Bạn
tui vốn không phải là giáo viên, nhưng
suốt mấy năm qua, nó vẫn vừa học vừa làm thêm cái nghề gõ đầu trẻ để tự mình
trang trải , đỡ gánh nặng cho cha mẹ già. Thế nên, vì cái điều NHẤT TỰ VI
SƯ mà hàng năm, cứ ngày 20-11 nó cũng có
hoa, có quà như ai, dù là quà to quà nhỏ, hoa lớn hay bé cũng là nguồn động
viện nó đêm đêm lóc cóc đạp xe tới nhà học trò , miệt mài nhả ra từng mớ kiến
thức có được, viên lại bón cho học trò, những cầu mong chúng có thể tiêu hóa nổi để mà lớn thêm cái tầm trí
tuệ. Dù chỉ là giáo viên dạy kèm, nhưng tui thấy nó thương yêu học trò lắm, có
lúc nó còn tiếc đã không học sư phạm để được làm cô giáo thực thụ.
Thế rùi
hôm nay, ngày 20-11 tui nhận được tin nhắn từ nó
“ Mất dạy, 20 – 11 chả
có gì, chán” ( Là nó hết dạy rồi đó ạ )
Tui không trả lời tin nhắn đó, bởi tui cũng chạnh lòng. Cái NHẤT TỰ VI SƯ, BÁN TỰ VI SƯ giờ được người ta hiểu khác đi rồi. Tui biết bạn mình chả mong quà, mong hoa theo ý nghĩa vật chất, mà bạn buồn vì khách qua sông
rồi chả thèm ngoái lại bến đò xưa, đó là cái sự BẠC.
Nhưng
thôi, hiểu xã hội nói chung là vậy thì
bạn đừng buồn nhé! Nhận từ tớ bó hoa mừng này thay cho lời chúc: “ thật AN
NHIÊN.! “
. Còn tớ thì nhận được 1 tin nhắn chúc mừng rất - chi - là - AN ỦI "Chúc mừng cô ráo mất dậy ngày 20-11 nhé". Xúc động đậy suýt rớt nước mũi. 

Trả lờiXóaUh, hôm nay hơi buồn, nhưng ko phải vì "khách qua sông rồi chả thèm ngoái lại bến đò xưa". Mà buồn vì...nhớ. Hì, 6, 7 năm rồi chứ ít, cái nghề tay trái xem chừng nó cũng vận vào người. Đã tưởng chẳng thể yêu nổi cái nghề...nhàm chán ấy. Thế mà rồi yêu từ lúc nào không hay. Đểu ở chỗ cứ "có dậy" thì chả nhận ra, đến khi "mất dậy" mới thấy...ngậm ngùi. ^^
Và cũng có thể chính vì cái sự vận ấy mà tớ lại đi dạy tiếp, lần này ko phải vì tiền.
Cảm ơn bạn của tớ thật nhiều nhé! Vui vì còn có cậu. ^^
Ờ, thế ra buồn nhớ chớ hem phải buồn buồn hả? Vậy thì chúc mừng cậu cái nữa để lại tiếp tục với nghề mà " không phải vì tiền" nầu
XóaQuay lại um một cái, tiện thử bộ icon mới, he he....:bh
XóaTẶNG LIP HÌNH ĐỘNG NÀY NHÉ! CHÚC VUI NHIỀU!
Trả lờiXóa
Nip cảm ơn thày, nay chắc thày nhìu hoa, kg chia cho Nip một nhành ?
XóaCái nghề thày ai bảo không BẠC, Bạc lắm chứ! Cái nghiệp chữ nghĩa cũng dìm chết người như những tai nạn nghề khác. chẳng thế mà các cụ lại dám nói "Sinh nghề tử nghiệp " à. Anh mất dạy 9 năm thấm thía lắm rồi . Hiểu lắm rồi, nhưng thôi hãy động viên bạn em tìm niềm vui khác vậy.
Trả lờiXóaThế ra Sỏi huynh cũng là thày giáo mất dạy à? ÙI! Thế thì phải chúc mừng thui hi hi...
Níp ới , níp ơi

Trả lờiXóaTrưa nay nghe có vẻ khỏe khoắn hoành tráng lắm, chiều tới giờ nghe chừng lại xìu rồi à. Entry của em chị chưa đoc, giờ chị phải đi giặt chậu quần áo to tướng đã
Để đó, Nipem giặt với cho lẹ còn.....khò.
XóaThế mà NIP cũng tin, đi với thằng nào bảo giặ quần áo! điêu!
XóaCuộc đời này, nếu mất lòng tin thì sẽ mất tất cả huynh à. Cho nên, đừng hoài nghi nhé, nhất là hoài nghi về sự quan tâm của bạn bè. Buồn! :(
XóaChị ui!...........................Lại làm sao thế? Ai ăn hiếp chị à?????????? Nói Nipem xử!............. Hưc hưc.....lại đóng cửa rùi. Hu hu.....:-(
Xóa:8) :8) :8)
Trả lờiXóaAnh chờ mỏi quá !
Huynh chờ chi nữa? ziệu thì Nip chúc roài. w-)
XóaHôm nay lại ghé sang thăm Lip và gõ vài chữ làm tin.
Trả lờiXóaLâu không thấy em sang chơi, chúc em vui và "tí tởn" như mọi ngày!
Dạ! Nip cảm ơn chị, lâu nay em cũng kg xài blogspot, yahoo đuổi, em mới zìa thăm dò thui ạ. Em sẽ sang chị thưởng thơ mừ. :-r
XóaUi, lâu ngày quá, hôm nay mới thấy blog của HTL, có khỏe k? Chiều ngọt ngào nhé.
Trả lờiXóaHì, Nip vữn khỏe đều đều ạ. Em mới mon men zìa thui mừ. Cảm ơn anh và chúc anh ngủ ngon nhé!
XóaÚi zời! iu hùi nèo thế Nhà?ẹc!;)
Trả lờiXóaThầy là tất cả!
Trả lờiXóa