-
Uống đi Tư
-
Ừa, cạn!
Hai chiếc ly chạm nhau phát ra
tiếng “ cạch” khô rụm. Hai mái đầu phần
muối đã át phần tiêu. Hai cặp mắt khô khốc ngó lung. Họ ngồi trước mặt nhau
nhưng không nhìn nhau mà nhìn về hai
phía. Qúa khứ như đang ngồi xổm đằng kia, không xa lắm, ngay trước mặt họ.
Chú dân Quảng gộc, là lính cộng hòa cái thời trước 75. Chẳng biết có đánh đấm
nhiều chưa nhưng tay chú dính miểng phạt
ngang , tuy được băng bó chữa trị nhưng nó như cái cành cây gẫy dở, còng queo,
gượng gạo và mỗi khi ngó vô, thấy tấm tức, khó chịu lắm
Còn ba, lính Cụ Hồ ( dù rằng khi ba vô quân
ngũ thì Cụ Hồ cũng đâu còn nữa). Ba nhập ngũ trong đợt tăng cường quân cho mặt trận phía Bắc để nói
chuyện với anh bạn lớn của chúng ta. Cũng may cho ba là cầm súng mà chưa phải bắn viên đạn nào.
Chiến tranh kết thúc, chú gần như phải
cưỡng bức rời quê lên Tây Nguyên mưu sinh
Gỉai ngũ, chẳng ai cưỡng bức nhưng vì miếng cơm manh áo và cả vì sự chạy
trốn kỷ niệm, ba vào Tây Nguyên kiếm sống
Và hôm nay, họ ngồi với nhau ở đây, cụng nhau ly rượu nồng chứ kg phải đọ nhau
bằng súng đạn. Hai người lính, từng ở hai chiến tuyến. Nếu mà còn chiến tranh,
biết đâu họ chả bắn vào nhau.. Thật mừng khi chiến tranh đã đi qua, và lúc này
họ chỉ là con dân đất Việt, họ là anh em, là hàng xóm, bên này tắt đèn, bên kia
đưa hộp quẹt., chia sẻ, đỡ nâng nhau
sống cho trọn kiếp này. Những lúc
rảnh rỗi họ vẫn ngồi bên nhau như vậy, nhiều khi chả cần phải dùng lời.
HTL
NGÀY MỚI AN LÀNH NHÉ!
Trả lờiXóa
Dạ, Nipem cảm ơn thày
Xóa"Họ ngồi trước mặt nhau nhưng không nhìn nhau mà nhìn về hai phía. Qúa khứ như đang ngồi xổm đằng kia, không xa lắm, ngay trước mặt họ". Thích cái này, nghe và có cảm giác như đang ngồi giữa của "hai phía", để nhìn thấy cả 2 mảng kí ức. Khác nhau nhưng vẫn thật gần. Có lẽ một phần vì hiện tại.
Trả lờiXóaỪa, tớ nhìn họ và hình dung như thế, hình dung về một quá khứ không mấy an lành để mỗi khi họ hồi tưởng lại cũng chỉ thấy những gì nhọc nhằn, bất an , và , như cậu cảm nhận, một quá khứ vẫn lấp ló đâu đó, thật gần và cứ rình rập để nhìn chòng chọc vào họ.
XóaNè Út! Nhiệm vụ của con là tìm cho Ba một người phụ nữ..Còn người lính ấy ...chỉ làm cho Ba vui bên tách trà...
Trả lờiXóaHu hu.... con mần seo chừ cô???????? ba con hem có chịu. Có lẽ tình yêu với mẹ con quá lớn. :(
XóaÚt nói cái điều ni hay quá. Những người bao giờ cũng tình cảm, biết bỏ quá khứ hương tơi tương lai.Nhưng vẫn còn thế lực không muốn hòa giải dân tộc để kiếm chút gọi là vinh quang đó. Ăn mày dĩ vảng mà...
Trả lờiXóaUt rất không thích những kẻ suốt ngày gào thét danh nghĩa nọ kia để mà gây chiến tranh
XóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaSeo xóa zậy huynh???????
XóaAnh viết còm dài viết xong đọc thấy hâm hấp thế là anh xóa ! Hì không sao đâu Út!
XóaChiến tranh thật vô nghĩa!
Trả lờiXóaHiểu về chiến tranh và chính trị thì chẳng ai lại làm những việc vô nghĩa ấy.
Cả đời tôi làm lính, vài chục năm cuối có dạy học nhưng cũng vẫn trong môi trường lính.
Tôi một thời may mắn được gặp gỡ và biết về các vị như GS Hợp (Đỗ Xuân Hợp) BS Lê Ngọc Mô ... Đó là những ... đầu ngành y của Việt Nam. Các vị ấy không phải là Đảng Viên mặc dù trên ve áo là quân hàm Thiếu tướng và Đại tá... Các vị này vẫn nói rằng làm ngành y là chỉ có việc duy nhất là chữa bệnh và cứu người cho dù đó là ai. có cả trăm phi công mỹ bị bắt trong chiến tranh đã được chăm sóc từ những đôi tay nhân hậu này! Vấn đề là ở chỗ hãy làm người đúng nghĩa.
Không hẳn cuộc chiến nào cũng là vô nghĩa, nhưng làm sao tránh được chiến tranh càng tốt đại ca nhỉ?
Xóacuối tuần vui nhỏ nhé! hihi
Trả lờiXóaXì, đọc những tin bài của anh, zui seo nủi????????
XóaHai người lính , họ ngồi cùng nhau đối mặt
Trả lờiXóaCùng suy tư, dẫu không nói một lời
Cuộc sống thanh bình, không có đạn ,bom rơi
Nên ánh mắt cùng dõi về một hướng
Dẫu trước kia họ 2 người , 2 chiến tuyến
Nhưng bây giờ họ là bạn của nhau
Quá khứ một thời , do khói lửa, binh đao
Nhưng cội rể vẫn Con Hồng, cháu Lạc
Cuộc sống, mưu sinh mỗi gia đình mỗi khác
Họ cùng nhìn một hướng : Hướng tương lai
Cho con mình có hạnh phúc Ngày mai
Thơ anh Pham Vu hay quá!
XóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaHi...2 người lính nhìn về 2 phía, còn vupham thì nghìn ngược, nhìn xuôi nên mới thấy hoa Tulip ở đây.... hi.
Trả lờiXóaHì!
XóaHai người lính luôn là người lính
Trả lờiXóaCuộc đời phẳng lặng hay bão giông thì vẫn "tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến"
Dạ! Đúng vậy chị. Ngày nghỉ cuối cùng nấu nhìu món ngon nha chị.
Xóa"Không hẳn cuộc chiến nào cũng là vô nghĩa, nhưng làm sao tránh được chiến tranh càng tốt."
Trả lờiXóaĐây là cốt cách mà anh luôn yêu quý ở Nhóc!
Cảm ơn anh , Lân.
XóaUHm, đâu đó bóng dáng hòa giải. Nhưng lại ko thấy vui gì bởi bao phủ là mưu sinh bạt gió mà ngẫu nhiên đó thôi...
Trả lờiXóaChúc Ba và chú Tư an vui. Chiến tranh đã qua- một thời mất mát rất nhiều trong lich sử đang còn.
M viết bài này rất hay. Ngắn nhưng nhiều xúc cảm.
Huynh biến đi đâu mà thoắt ẩn thoắt hiện rứa ta???? Cảm ơn sự đồng cảm nhé!
Xóa"Nghĩ cho cùng trong mọi cuộc chiến tranh
Trả lờiXóaChỉ có nhân dân là thất bại " H thik mấy câu thơ này của Nguyễn Duy và ... cũng like mạnh bài của Út
Nhà ngoại chị có hai cậu đi lính bên kia, một dì và một cậu tham gia cách mạng bên này, cậu và dì "bên này" đã trở thành liệt sĩ, hix hix. May mắn là thời chúng ta không phải rơi vào hoàn cảnh oái ăm như thế.
Trả lờiXóaTrong chiến tranh, có nhiều gia đình như vậy. Và người đau nhất vẫn là người mẹ.
Xóachúc nhỏ líp iu có những ngày nghỉ vui, khỏe nhé! hehe
Trả lờiXóaHờ hờ....zui thui, hem có "khỏe" với hem có "iu" đâu nhoa!
Xóa