Thứ Hai, 28 tháng 7, 2014

ĐÃ TỪNG.......

 7 năm gắn bó với trang mạng xã hội, bắt đầu từ blog yahoo, từ khi là một cô gái tròn đôi mươi với cái nhìn mở to háo hức về bao điều mới mẻ được khám phá khi bước chân vào thế giới ảo. Rồi cũng trải qua bao biên cố thăng trầm của các trang chủ. Đã chứng kiến  bao nhiu những iu ghét giận hờn.giữa các nick name mà đằng sau đó là mỗi con người, mỗi số phận. Mình đã sống với những tình cảm thật, dù chỉ một tích tắc cũng không hề giả dối , buồn thật, thương thật, lo lắng thật, sẻ chia thật............Nhưng tới lúc này thì lòng mình đã thấy nhạt, khi mà hỉu ra nhiều điều " NGHE ZẬY MÀ HEM PHẢI ZẬY".
                Mình đóng lại trang blog này, nhưng một người bạn đã bảo  " Không viết nữa thì thôi, cứ mở đó, tự nhiên chôn sống nó thì  nghĩa là mình chưa hề tồn tại". Ờ, thì mình mở, như một sự đánh dấu, đã một thời mình vui buồn cười khóc ở chốn này.


Thứ Hai, 26 tháng 5, 2014

NÓI VỚI............


Thứ Năm, ngày 08 tháng 5 năm 2014
(!)
Cậu đừng buồn những lúc tớ cằn khô
Hay hằn học những điều không đáng có
Bộn bề, lo toan, niềm tin sụp đổ
Nét mày ngang nhăn nhó suốt những mùa....
Cuộc sống cứ trôi, như một trò đùa
Đến yêu thương cũng ú òa. Trốn tìm. Đau. Tim khóc!
Tớ vụng dại. Quay về. Lóc cóc...
Bước hụt...Thời gian....

Cậu cũng đừng giận khi suy nghĩ tớ cứ nằm ngang
Không chịu uốn mềm để trái tim bớt nặng
Lời nói thốt ra nêm mùi vị đắng
Chua chát đủ đầy cho... một vết thương....

Tớ soi mình trong những mảnh gương
sau mỗi lần vụn vỡ...
Lặng lẽ. Kéo mưa về
Ướt sũng.... bờ môi....những lời còn đang dở
Mảnh vỡ có lành? Giới hạn mong manh...
Tớ không biết....

Cậu đừng trách khi tớ cứ mãi biết ơn,
một ân tình
Dù là rất nhỏ
Nên cố níu, mong một ngày để trả
Và có thể sẽ nhận về.... thêm một vết đau...

Tớ không chắc mình sẽ sống được bao lâu?
Có đi hết quãng đường đời phía trước?
27 tuổi, còn quá nhiều mơ ước
Tớ muốn bay cao mà chẳng nặng nợ điều gì...

Cậu cũng đừng nghĩ suy mỗi lúc tớ lầm lì
Không có gì đâu, cậu ạ
Ấy là lúc tớ muốn tạm quên đi tất cả
Mong được im nằm, cho nhịp thở đều hơn...
.........
Mà cậu này, chiều nay cậu có thấy không, trên giàn hoa giấy
Có con chim hót gọi hoàng hôn?
Tháng Năm rồi mà mặt trời đi vắng
Hà Nội run run, trong cái lạnh trái mùa...
Lạ chưa?...

Tớ đi dạy về, bắt gặp cơn mưa
Từng sợi mỏng xiên ngang... Khoảng trống...
Đường loang lổ. Đèn đường loang lổ
Tớ  lại trở về với... tổ chim câu...

Thành phố bấy giờ,
đã gọi là đêm,
cậu ạ...
Cậu cũng đừng càu nhàu nhé, rằng tớ..cú đêm
Cứ chong đèn, mà ngồi ôm bóng
Tại với đêm tớ thấy mình thật nhất
Mọi thứ trôi đi, rất nhẹ, rất yên bình...

Hãy nói cho tớ biết, làm sao để chúng mình
Có thể cùng nhau, đến sân ga cuối
Cùng nhìn lại phía sau mà không hề tiếc nuối
Đã bên nhau
trong suốt
chặng đường dài?...
........
~N.n~ ...

Mưa. Ngoài kia, hành lang hút gió. Ngồi và luyên thuyên vậy, không đầu, không cuối...Uh thì là cho cậu...
http://miukhinkhin.blogspot.com/2014/05/blog-post_8.html

( Bài thơ của bạn mà mình zất thích, bởi ngoài nhịp điệu của vần thơ còn là những gì được gói ghém trong đó, bạn bảo là để nói với mình, nhưng mình đủ hiểu là còn để nói thêm với ít nhất là vài ba người nữa, nhưng toàn người không tiện nhận công khai nên mình nhận dùm họ, phần ai tới đâu, tự qua lẳng lặng bê zìa nha. ... Và nói gì với bạn tui thì cứ nói riêng . Còn mình thì nói công khai nè : KHÌN! He he....)





Thứ Sáu, 23 tháng 5, 2014

NẾU...................

Nếu như một ngày chẳng may em nằm xuống
Chỉ có nằm mà chẳng thể đứng được lên
Ai sẽ lo cho ba bằng cô con gái dịu hiền
Ai chăm ut  bằng tấm lòng người chị
Em sẽ không thể nào yên trong những đêm dài mộng mị
Khấn Phật... cầu Trời... gọi mẹ đứt hơi..................
Và xin gửi lời xin lỗi tới những người bạn của em ơi
Em không thể cùng mọi người vui trọn cuộc vui
Âu cũng là số phận một con người
Có lẽ kiếp trước vụng tu nên kiếp này em nên trả
Em chưa bao giờ than rằng đời mình vất vả
Có chút ngậm ngùi thì cũng sẽ nuốt vô trong
Và em chỉ lòng nguyện nhủ lòng
Dù  bất luận thế nào , cũng không được làm ba đau thêm nữa

……………………………..............
          ( Suy nghĩ lan man trong những  ngày nằm nhà một mình , hix)


Thứ Năm, 22 tháng 5, 2014

ƠI CUỘC SỐNG..............

          Hôm nay , một ngày bình thường như bao ngày, trên đường đi làm về, theo thói quen, mình vẫn luôn chạy từ từ sát lề bên phải ( zất đúng luật giao thông nhé). Chợt mình thấy phía ngược chiều có một thèng người ( chả bít còn nguyên bộ não không nữa), hắn phóng ào ào, chạy ngoằn ngoèo như rắn lượn  và rú gas ầm ĩ, linh tính mách mình nép vô phải nhiều hơn để tránh hắn. Cùng chiều với mình là một cô áo đỏ, cô này có vẻ chả bít sợ là gì, cứ giữa đường chạy. Thèng người đó vọt qua, lách giữa mình và cô bạn, phần đầu xe hắn vuốt đuôi xe , làm cô bạn lăn chiêng, chưa kịp há miệng kêu thì phần đuôi xe hén quẹt vô đầu xe mình RẦM........ phát nữa, cả người và xe đổ sập, oái oăm là cái xe nó không nhường chủ, nó còn đè lên mình, hu hu.....Trong khi cái thèng người kia rú gas chạy mất dạng thì mấy anh chị gần đó chạy ra đỡ mình và cô kia dậy, cô í chỉ bị sơ sơ, leo lên xe chạy tiếp, còn mình, không thể đứng lên được( thật là mắc cỡ quá), mấy người phải dìu mình , gần như khiêng vậy, vô cái quán, người thì dắt xe vô lề, rút chìa khóa và giỏ xách đưa cho mình, thật ân cần, dù đang đau quá mà cũng thấy cảm động. Nhìn cái quần toác cả mảng, cái chân tím bầm mà xót, hu hu....Có một  anh bảo nhà gần đây, có chai mật gấu ngâm rượu, anh chạy về nhà mang ra cho 1 lọ nhỏ, cả bông băng. Sau cả hồi làm vệ sinh vết thương, bóp mật gấu mà mình vẫn chưa tự đứng lên được, mấy người nói hay để họ đưa mình vô viện, mình cảm ơn và nói muốn về nhà. Thế là có hai chú  đưa về, họ đi thêm một xe, để khi quay lại thì chở nhau. Thật là cuộc sống, có một kẻ khốn nhưng lại có bao người tốt . CUỘC SỐNG ƠI TA MẾN YÊU NGƯỜI.
Ơn ZỜI, đừng bắt cái khúc xương của con nó bị rạn vỡ  hay  sao sao nhé, con xin cảm ơn ZỜI!

Chủ Nhật, 11 tháng 5, 2014

NGÀY CỦA MẸ.


Hôm nay, 11.5.2014. NGÀY CỦA MẸ.
      Trong thế giới hòa bình , ngày này những người mẹ sẽ nhận từ con mình những  bó hoa, những món quà, những lời chúc, những niềm vui và hạnh phúc làm mẹ. Thì những bà mẹ Việt Nam đang quặn lòng lo lắng., xót xa. Lo cho vận nước mà tương lai con trẻ không thể tách rời.  Ngày hôm nay, con còn là học sinh áo trắng, là những sinh viên hồn nhiên bên trang sách chỉ suy nghĩ về cuộc sống tốt lành trong tương lai, là những kỹ sư,  những chàng trai cô gái đang miệt mài trong nhà máy, là những doanh nhân trẻ, và cả những thanh niên lập nghiệp từ làng quê yên bình…Tất cả, không trừ một ai, ngày mai , họ có thể sẽ là người lính. Với họ, Tổ Quốc là thiêng liêng, Tổ Quốc  là MẸ- người mẹ  vĩ đại chung của tất cả mọi người. Tổ Quốc gọi thì chúng ta lên đường. Đó là tình, là nghĩa, là trách nhiệm. Nhưng….phía sau mỗi người là người mẹ riêng của họ, hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu con tim nhỏ bé đã từng đập nhanh chậm vì họ, đớn đau và yêu thương. MẸ VIỆT NAM ƠI! …………………….Bao đời nay, mẹ cứ đau hoài...........

Thứ Ba, 6 tháng 5, 2014

.....

Mỗi khi vô blog,  mục đầu tiên tui ngó là coi có lời bình nào mới không ( dù cho bài viết của mềnh cũ mèm), tiếp theo là ngó nghiêng coi nhà bạn bè có món chi  để  qua chầu rìa hóng hớt hoặc tham gia chém gió. Rồi kéo xuống cuối tramg để coi bạn nào vừa vô nhà mềnh  không đánh tiếng mà lặng lẽ đi ra. Hì hì..... Rùi tại " vùng truy cập" , tui luôn quan sát số lần xuất hiện của một lá cờ ?( tất nhiên hem phải cờ Việt), tôi thấy nó vẫn đều đều tăng ( tuy là thưa thớt) nhưng có tăng, thế là tui bít người  vẫn còn đó, tự nhiên lòng nghe nao nao.... Như bài trước tui viết, cảm xúc về mỗi người bạn như mỗi cuốn sách, tui lun trân trọng giữ gìn, dù có thể không thường xuyên lật giở thì tui cũng xếp cẩn thận vô từng ngăn trên giá.


Thứ Sáu, 18 tháng 4, 2014

HAI NGƯỜI LÍNH


-         Uống đi  Tư
-         Ừa, cạn!
Hai chiếc ly chạm nhau phát ra tiếng “ cạch” khô rụm. Hai mái đầu  phần muối đã át phần tiêu. Hai cặp mắt khô khốc ngó lung. Họ ngồi trước mặt nhau nhưng  không nhìn nhau mà nhìn về hai phía. Qúa khứ như đang ngồi xổm đằng kia, không xa lắm, ngay trước mặt họ.
     Chú dân Quảng gộc,  là lính cộng hòa  cái thời trước 75. Chẳng biết có đánh đấm nhiều chưa nhưng tay chú dính miểng  phạt ngang , tuy được băng bó chữa trị nhưng nó như cái cành cây gẫy dở, còng queo, gượng gạo và mỗi khi ngó vô, thấy tấm tức, khó chịu lắm
     Còn ba,  lính Cụ Hồ ( dù rằng khi ba vô quân ngũ thì Cụ Hồ cũng đâu còn nữa). Ba nhập ngũ trong đợt  tăng cường quân cho mặt trận phía Bắc để nói chuyện với anh bạn lớn của chúng ta. Cũng may cho ba là  cầm súng mà chưa phải bắn viên đạn nào. 
    Chiến tranh kết thúc, chú gần như phải  cưỡng bức rời quê lên Tây Nguyên mưu sinh
    Gỉai ngũ, chẳng ai cưỡng bức nhưng vì miếng cơm manh áo và cả vì sự chạy trốn kỷ niệm, ba vào Tây Nguyên kiếm sống
    Và hôm nay, họ ngồi với nhau ở đây,  cụng nhau ly rượu nồng chứ kg phải đọ nhau bằng súng đạn. Hai người lính, từng ở hai chiến tuyến. Nếu mà còn chiến tranh, biết đâu họ chả bắn vào nhau.. Thật mừng khi chiến tranh đã đi qua, và lúc này họ chỉ là con dân đất Việt, họ là anh em, là hàng xóm, bên này tắt đèn, bên kia đưa hộp quẹt., chia sẻ, đỡ nâng nhau  sống cho trọn kiếp này.  Những lúc rảnh rỗi họ vẫn ngồi bên nhau như vậy, nhiều khi chả cần phải dùng lời.
                                    HTL
                               ( Đôi dòng nhân tháng 4 có ngày 30 )


Chủ Nhật, 9 tháng 3, 2014

NHỮNG CUỐN SÁCH


      Tôi hay hình dung về mỗi người bạn tôi gặp trong đời như những cuốn sách. Có cuốn to cuốn nhỏ, cuốn dày cuốn mỏng, cuốn đẹp cuốn xấu, cuốn cũ cuốn mới. Nhưng bất luận thế nào thì mỗi cuốn đều mang những giá trị nhất định. Tôi vốn mê sách, và chưa từng tự tay vất bất cứ một cuốn sách nào vào thùng rác, kể cả những cuốn lâu ngày bị mối mọt ăn lem nhem, nếu phải vất đi tôi luôn  lưỡng lự , rồi cuối cùng lại cất vào đâu đó.

         Bạn bè cũng vậy, hiếm ai có thể ở mãi bên mình, họ đến rồi đi, gần rồi xa, như những cuốn sách tôi từng đọc.Nội dung mỗi cuốn, dù nhiều dù ít đã lưu lại trong trí nhớ của mình.Rồi được xếp đặt vào những ngăn nho nhỏ, nó sẽ nằm yên nơi đó, chẳng bao giờ mất đi đâu cả. Vào lúc này lúc khác, tôi lại tần ngần mở ra một ngăn nào đó, rút ra một cuốn nào đó. Thế là những suy nghĩ ùa về. Tôi nhớ người bạn ấy. Dù là giờ đây họ đã rất xa………….

Thứ Năm, 6 tháng 3, 2014

MÓN QUÀ ĐẶC BIỆT

Hey Ku!


:)))

Sinh nhật cậu đúng vào thời kỳ tớ...vô sản. :d . Mà không, lúc nào tớ cũng vô sản, vô sản ngay cả khi tớ có xiền. He. (Có phải vì thế mà tớ bị mang tiếng là kibo không nhỉ? :d ). Nhưng dù vô sản tớ cũng không thể đi Sinh Nhật cậu tay không được. Người ta thi nhau tặng cậu những món quà lung linh sắc màu,  tớ chỉ có mỗi .....quả táo này và ly..nước lọc cho cậu thôi, hơi...nghèo nàn nhưng đc cái cậu ăn vào sạch bụng. Táo không phải táo của Trung Của đâu, 100% không phun thuốc (còn có con sâu nào trong đó không thì tớ chịu :D )

Thứ Hai, 3 tháng 3, 2014

Lặng Lẽ


Tháng ba kìa
Tháng ba đã tới
Em lặng lẽ ra vườn hái chùm bông bưởi
Tự tặng cho mình
Thêm tuổi mới……………
………….Bình yên
Mỗi mùa xuân qua là mỗi nỗi niềm
Và bông bưởi mùa nào cũng nở
Vẫn màu trắng nguyên sơ
Như tình yêu  muôn thủơ
Muốn nhắn với em điều gì
Lặng Lẽ  ơi?
Cuộc sống đời thường đôi lúc có chơi vơi
Lặng Lẽ nương vào em
Em nương nhờ Lặng Lẽ
Là quạt mát mùa hè
Trong những ngày quạnh quẽ
Là chăn  ấm dịu dàng
Ôm ấp những đêm đông
Là cơm em ăn
Là nước em uống
Là cả hoa hồng
Trút trọn yêu thương và không bao giờ làm đau em cả
Dẫu cho đời còn vất vả
Nhưng em luôn biết tự  bằng lòng
Đừng lo nhiều nhé, Lặng Lẽ ơi!
Hôm nay – ngày Lặng Lẽ cho em có mặt ở trên đời
Lặng Lẽ hãy mỉm cười cùng  em
Dù chỉ là một nụ cười
……………………….Trong lặng lẽ.
               (HTL - Gửi mẹ trong mùa em sinh)






Thứ Hai, 17 tháng 2, 2014

NGÀY XƯA ƠI!..................

Thế là một mùa xuân nữa qua
Ta đón xuân về trong chông chênh nỗi nhớ
Ngoài kia cuộc đời hối hả
Nơi góc bếp này thời gian như ngưng trôi
Lội ngược dòng
Ta về với những kí ức xa xôi
Thời được gọi là ngày xưa
Ngày xưa ta  thơ bé
Ngày xưa ta  có mẹ
Cho ta quẩn quanh  trong góc bếp chiều ba mươi
Nhà trên
Tiếng radio xen rổn rảng tiếng cha cười
Hoa vẫy cánh chào
Tiếng pháo giao thừa rền vang như bản hùng ca mừng năm mới
Ngày xưa bao giờ tới ??????????????????
NGÀY XƯA ơi!..............................
                                HTL.






Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2014

VƯỢT LÊN CHÍNH MÌNH

Mình vốn từ lâu thích anh, nhưng nay đọc được bài viết này càng yêu mến anh nhiều hơn. Liên tưởng tới một bài viết khác trong blog yahoo, cầu mong người đó :
 NẾU THÀNH ĐẠT CŨNG LUN VỮNG VÀNG TRƯỚC NHỮNG XA HOA 

Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2014

Lại lan man trong ngày VALENTINE.



        Xuất phát nguồn gốc của cí ngày VALENTINE nì nghe đâu từ mãi phương  trời xa hoắc, nhưng khi du nhập vào Việt Nam đã được các bạn trẻ đón nhận zất chi nà hào hứng tưng bừng. Nói chung thì cũng tạo ra những mốc thời gian để cho người ta có cớ mà trao quà, mà bộc lộ những yêu thương. Với riêng mình, mình nhìn ngày VLT không chỉ dành cho giới trẻ, cũng không chỉ bày tỏ tình yêu, mà là bày tỏ cả những tình thân mến giữa con người với con người, hiểu TÌNH NHÂN là TÌNH NGƯỜI. Và vì vậy, mình gởi lời chúc tới cả nhưng cô bác năm nay trên dưới tuổi thất thập cổ lai hy, gửi tình thân mến tới tất cả các anh các chị cùng các bạn chớ không với riêng một người nào. Như vậy chẳng bít có đúng  hông?


Thứ Tư, 12 tháng 2, 2014

Lan man.....kí ức.


        Thường thì mình thích mùa thu Hà Nội hơn, nhưng mùa xuân cũng để lại trong mình ấn tượng khó phai mờ. Lần gần đây nhất mình hưởng tết quê là khi mình đã rời xa quê hương chừng 4 năm. Trở về vào dịp đào đang khoe sắc thắm,  đi đường bắt gặp những cành đào, những chậu quất di động len lách trong dòng người xe tấp nập của những ngày cuối năm, lòng nghe phấn chấn lạ. Hà Nội đang chuẩn bị đón xuân về.
       Thường thì ai xa Hà Nội, khi trở về cũng muốn đi chợ hoa, trước là dạo ngắm hoa, sau nữa sẽ chọn cho mình một nhành hoa ưng ý trưng ngày tết. Nhưng mình thì không, bởi nhà dì đã đầy hoa đủ loại, ngay cổng là chậu quất lớn, giữa nhà là cây đào hoa lộc xum xuê, trên bàn thì bình hoa đủ màu xanh đỏ tím vàng của hợp chủng hoa hội tụ.

      Mượn dì chiếc xe máy, không rủ bất cứ ai, mình dông thẳng lên Hồ Tây – Người Tình Không Bao Giờ Phản Bội của mình. Kiếm một chỗ yên tĩnh và có thể nhìn bao quát, thường mình hay chọn nơi gốc cây si già, dựng xe, ngồi xuống. Hôm ấy trời nhiều mây âm u, kiểu trời mùa đông quen thuộc nơi xứ Bắc, nhìn những con sóng đuổi nhau xô dạt vào bờ, mắt mình lại trân trối hướng vào ngôi mộ ( là nghe ba mình bảo thế) , một ngôi mộ chắc vô danh, không người chăm sóc chìm trong sóng nước Hồ Tây. Rồi tự hỏi, không biết trong đó là xương cốt của ai, suốt năm này qua năm nọ họ có lạnh lẽo không, vong hồn họ đã siêu thoát hay còn luẩn quẩn đâu đó trên những cành cây, những con sóng Tây Hồ. Bất chợt, một màn sương mờ ảo giăng giăng như bao phủ toàn bộ mặt hồ, không biết là sương giăng mặt hồ hay sương giăng nơi ánh mắt ai…………Buồn……………….

Thứ Tư, 5 tháng 2, 2014

HẾT TẾT.


    Hôm nay, thế là hết tết. Ngày mai, mọi việc  trở lại với vòng xoay quen thuộc của năm. Chẳng còn quay tròn ra với mứt dừa, mứt me, bánh in, bánh tổ….chẳng còn hăm hở chăm lo tỉa tót cho mấy  chậu hoa kiểng  bứng từ vườn vào….chẳng  còn  tất bật , suốt ngày trong bếp  với những mâm cỗ cúng ngày  ba bận….chẳng còn cười như mún rách hàm với  bà con khách khứa ghé qua, trong khi con mắt thì sụp xuống biểu tình vì thiếu ngủ…. Túm lại một câu  : TẾT = MỆT. quá oải rùi, hết tết thiệt là tốt lành, hưc......

          Thế mà….hình như có người đang oán trách mình kìa. 

Chủ Nhật, 19 tháng 1, 2014

TẾT.

Tết đến rồi
Thời gian trôi hờ hững
Nhàn nhạt sắc màu
Bàng bạc không gian
Chẳng có chi vui
Mà cũng chẳng buồn
Ôm gối mỏi
Thẫn thờ…..
….Ra…lại tết.



Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2014

ĐỪNG NGUYỀN RỦA BÓNG ĐÊM

"Hãy thắp nên một ngọn nến nhỏ, còn hơn ngồi nguyền rủa bóng đêm". Thay vì đi tìm đọc và ghê sợ con người bởi những cái xấu ác hiện diện, với tên gọi mỹ miều là "xuống cấp đạo đức" hay "tha hóa", thì ta hãy ngợi ca những con người vẫn đang cống hiến tuổi xuân, tâm và trí lực cho cuộc đời đẹp hơn, rồi cùng với họ, xắn tay mà làm một điều gì đó có thể, trong khả năng và điều kiện cho phép để "góp gió thành bão", chung tay kiến tạo an vui, thay đổi một góc nhìn từ tối ra sáng, chuyển hóa cảm thọ từ lo lắng, sợ hãi sang tin tưởng, an vui... không phải tốt hơn sao?
(L.Đ.L)

Thứ Năm, 9 tháng 1, 2014

CÓ.............

Có nỗi buồn không thể gọi thành tên..
   Có nỗi cô đơn mà chính mình lại thích..
Có năm tháng chẳng tính bằng tờ lịch..
Có tình yêu, chưa chạm đến bao giờ..
Có những điều không hẳn đã vu vơ..
Khi anh hỏi: em nghĩ gì hôm ấy..
Có những lúc, nước mắt mình tự chảy..
Dù chẳng ai đánh mắng, la rầy..
Có những chiều như thể giống hôm nay..
Thoáng yên lặng, bâng quơ ngày tháng cũ..
Nếu nuối tiếc, biết bao nhiêu cho đủ..

Chỉ biết mình, chưa đánh vỡ niềm tin!
Thơ Minh Thư

Thứ Ba, 7 tháng 1, 2014

SẺ CHIA

       Vào 1 buổi xế chiều có  người khách là chủ 1 tiệm giặt ủi và nhuộm áo quần đến đánh giày, 3 đứa trẻ chạy lại chào hàng. Ông chủ tiệm nhin vào 3 cặp mắt van xin khẩn khoản , không biết quyết định chọn đứa nào. Cuối cùng ông ta nói: “Đứa nào cần tiền nhất, thì ta cho nó đánh giầy và sẽ trả công 2 đồng.”
          Công đánh 1 đôi giầy chỉ có 20 xu, 2 đồng đúng là 1 món tiền rất lớn. 3 cặp mắt đều sáng lên.
    Một đứa nhỏ nói: “Từ sáng đến giờ cháu chưa được ăn gì cả, nếu không kiếm được tiền hôm nay, cháu sẽ chết đói!”
    Đứa khác nói: “Nhà cháu đã hết thức ăn từ 3 ngày nay, mẹ cháu lại đang bệnh, cháu phải mua thức ăn cho cả nhà tối nay, nếu không thì lại bị ăn đòn…”
       Cậu Lula nhìn vào 2 đồng bạc trong tay ông chủ tiệm, nghĩ ngợi 1 lúc, rồi nói: “Nếu cháu được ông cho kiếm 2 đồng này, thì cháu sẽ chia cho 2 đứa đó mỗi đứa 1 đồng!”
     Câu nói của Lula làm ông chủ tiệm và 2 đứa nhỏ kia rất ngạc nhiên.
      Cậu giải thích thêm: “Tụi nó là bạn thân nhất của cháu, đã nhịn đói hết 1 ngày rồi, còn cháu thì hồi trưa còn ăn được ít đậu phụng, nên có sức đánh giầy hơn chúng nó, Ông cứ để cháu đánh đi, chắc chắn ông sẽ hài lòng”.
     Cảm động trước câu nói của thằng nhỏ, ông chủ tiệm đã trả cho Lula 2 đồng bạc sau khi được cậu bé đánh óng đôi giầy. Và thằng nhỏ Lula giữ đúng lời, đã đưa ngay cho 2 đứa bạn mỗi đứa 1 đồng.
    Vài ngày sau, ông chủ tiệm đã tìm đến thằng nhỏ Lula, nhận chú bé cứ sau buổi tan học là đến học nghề ở tiệm giặt nhuộm của ông ta và bao cả bữa cơm tối. Tiền lương lúc học nghề tuy là rất thấp nhưng so với đánh giầy thì khá hơn rất nhiều.
    Thằng bé hiểu rằng “Chính vì mình đã đưa tay giúp đỡ những người khốn đốn, nên mới đem đến cho mình cơ hội làm thay đổi cuộc đời.”\
     Từ đó, miễn là có khả năng, chú bé Lula không ngần ngại giúp đỡ những người sống khốn khổ hơn mình. Sau, Lula nghỉ học đi làm thợ trong 1 nhà máy. Để bênh vực cho quyền lợi của những người thợ, cậu ta tham gia vào công đoàn.

    Năm 45 tuổi, Lula lập ra đảng Lao-Công.\
    Năm 2002, trong cuộc ứngcử tổng thống, khẩu hiệu của Lula là: “Ba bữa cơm no cho tất cả những người trong quốc gia này”. Và đắc cử làm Tổng Thống xứ Brazil.
     Năm  2006 đắc cử nhiệm kỳ 2, cho 4 năm tới.

     Trong 8 năm tại chức, ông đã thực hiện đúng lời mình đã hứa: 93% trẻ em và 83% người lớn ở nước này được no ấm.Thực hành đúng tâm niệm: giúp đời!
Và nước Ba-tây dưới sự lãnh đạo của Ông đã không còn là “con khủng long nhai cỏ” mà đã trở nên “Con mãnh sư Mỹ Châu”. Và xây nên nền kinh tế đứng thứ 10 trên thế giới.
Luiz Inácio Lula da Silva: đó là tên của vị tổng thống Brazil giải nhiệm vào 31.12.2010

                ( Câu chuyện cuộc sống)
   
    Biết là những câu chuyện thế này nhiều anh chị đọc rùi, nhưng Nipem vẫn post lên đây để lưu giữ và suy ngẫm. Trong cuộc sống rất cần thiết những sự sẻ chia, mà sự sẻ chia không hẳn phải là vật chất, có khi chỉ là một ánh mắt cảm thông, một cái nắm tay nhẹ nhàng, một vòng ôm thiệt chặt.


  

Thứ Hai, 6 tháng 1, 2014

ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT

     Điều quan trọng nhất... Ờ, có khi là cơm ăn, áo mặc, nhưng lắm lúc là hoa hồng, là những bản nhạc, lời ca; Có khi là nụ cười nhưng lắm lúc nước mắt cũng cần thiết nhỏ xuống để tưới gội tâm hồn khỏi chai sần như đá sỏi! Và điều quan trọng nhất có khi là sống nhưng lắm lúc lại là chết, bởi sống như thế nào (lúc còn-cần-phải sống) nó cũng quan trọng không kém việc chết ra sao (khi cần-phải-đến-lúc chết). Do vậy, tóm lại, cứ sống và yêu thương tốt nhứt trong phút giây hiện tại, điều quan trọng nhứt của bạn, của tôi 
           (L. Đ.L/ Nơ.i tòa soạn Giác Ngộ)



QUÀ.

      Hôm nay, mình lại sang nhà OM đọc bài viết “ Giấy gói quà nở hoa” và cứ suy nghĩ vẩn vơ. Sao lại có những ý tưởng thông minh và nhân văn đến thế. Xét về nghĩa đen thì giấy gói quà đó góp phần cải thiện môi trường và không lãng phí của cải và công sức của xã hội . Nhưng xét về ý nghĩa tư tưởng thì nó còn có ý nghĩa nhân văn nữa : Khi một món quà trao đi, người ta hy vọng nó là một thông điệp gửi tới bạn bè, người thân với mong muốn tình thân được nhân thêm mãi. Cũng như những mầm xanh, những bông hoa được nở ra từ những tờ giấy gói quà  sẽ còn rực thắm trong tương lai.

            Chạnh nghĩ tới mình, món quà mình gửi đi thật sự từ lòng thành , từ chính tay mình làm ra, gói ghém  và gửi với mong muốn  tình bạn giữa chúng mình không nhạt phai theo năm tháng, trước đây mình từng quen biết nhau thế nào thì giờ đây vẫn vậy, mình có thay đổi gì đâu? Có làm điều gì xấu xa đâu? Có phụ rẫy bạn bè đâu? Sao mình thấy như mình bị coi là tội phạm vậy? hoặc ít ra cũng bị coi như một kẻ xấu chơi để cho bạn BO XÌ.????????????
      Mình đã làm tất cả những gì có thể, tự trong tâm và không hề giả dối, nhưng hình như với bạn là chưa đủ, mình xin lỗi . Mình cũng thấy kỳ kỳ, trước giờ hình như toàn mình xin lỗi bạn. Và đây sẽ là lần xin lỗi cuối cùng. Mong bạn thứ tha.


Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2013

MÙA YÊU THƯƠNG

Có một mùa yêu thương
Không tính bằng năm bằng tháng
Mà đến từ những tấm lòng bè bạn
Sẻ chia
Dìu nhau
Qua hoạn nạn
Bên nhau
Trong những buồn vui
Nghĩ về nhau
Lòng như thấy  ngậm ngùi
Chẳng cần lời
Mà  hiểu.
………………………………
Có một mùa yêu thương
Không tính bằng năm bằng tháng
Dù mùa xuân qua đi…….
Hay hạ đến………
Thu về…….. đông tới……..
Cao xanh kia vẫn vằng vặc vầng trăng thương  vời vợi
Tỏa sáng những đêm dài
 Len vào bên gối mộng
 Bình yên
                                 Hoa Tulip

Sắp sinh nhật bạn mà không bít tặng gì, ghép đôi dòng lủng củng chúc bạn thêm tuổi mới thêm thật nhìu iu thương
Happy birthday Nana


               Trong khi bạn còn như đang ngơ ngác, ngập ngừng trước ngưỡng cửa cuộc đời thì chị đã  sở hữu một gia tài lớn, đó là người chồng tuyệt vời và hai cậu quý tử đáng yêu. Mùa giáng sinh cũng là mùa mẹ con chị được sinh ra đời. Cầu chúc cho chị mãi mãi thiệt dễ sương, mãi mãi cứ yêu đời, yêu người và hạnh phúc bên tổ ấm 
CHÚC MỪNG SINH NHẬT CÔ NHỎ. 
DÌ NIP MỪNG SINH NHẬT TI BON NỮA NHA!






Thứ Năm, 12 tháng 12, 2013

SÓNG.....

Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu
Em suy nghĩ hồi lâu
"Từ đâu kệ mẹ nó"

Anh hỏi toàn câu khó
Em biết tró gì đâu
Anh liếc nhìn hồi lâu...
Đành lắc đầu, rồi bảo

Ôi sao em bất hảo
Chuyện có khó gì đâu
Câu hỏi của chẻ trâu
Sao em không nói được

Anh này thật  ngỗ ngược
Em không biết kệ em
Sao anh cứ lèm bem
Hỏi gì mà lắm thế

Nếu như anh tử tế
Chả bảo em trẻ trâu
Em bít éo gì đâu
GIó từ đâu kệ nó.  
            Từ fb  Đào Hoa

Không còn viết trên fb nữa, nhưng ngày nào cũng lượn lẹo qua xí coi pà con chém nhau seo. Bắt gặp bài ni zui zui bê zìa thư giãn tí, chứ bên ni hùi nì toàn zững chiện iu ún căng thẳng tốn neron gứm. Cừi lên cái nầu pà con cô pác anh chị em .He he.....

Thứ Năm, 5 tháng 12, 2013

TRÁI NGỌT

          Tui đã quen nhìn những trái cây bán ngoài chợ, hoặc trong siêu thị, trái no tròn, đẹp đẽ, bóng mượt. Rùi ngừơi ta còn làm láng, làm mướt cho nó bằng đủ mọi cách mà đầu óc của con người có thể nghĩ ra. Nhìu lần mua táo, mua lê zìa, ngoài vỏ tươi nguyên, nhưng bên trong thì thối đen. Đu đủ quả vàng tươi, nhưng bổ ra trắng nhởn, cứng ngắc và nhạt toét. . . Thế là chả bít tin vào cái chi khi đi mua đồ ăn cho gia đình.Tui có nhỏ bạn cùng làm, mỗi khi ở nhà lên, nó thường tha đủ thứ, từ rau củ tới trái cây, tất cả đều hái luợm ở vườn nhà. Thật tình, lần đầu tiên nhìn cái mớ lộn xộn nó xách cho, tui chả mấy hào hứng. Bởi, rau thì cằn cằn, quả thì còi còi, củ thì xấu xấu. Ấy vậy mừ mang zìa nhà, dùng rùi mới thấy mê. Tới khi tui có dịp zìa nhà nó. Tui lang thang ra vườn. Và thật sự tui đã rất ngạc nhiên. Vườn cây nhà nó không phải một vườn cây mầu mỡ. Nhà nó ở huyện xa thành phố. Nhà tựa trên một sườn đồi, trước mặt là dòng suối nhỏ, mùa khô chỉ rí rách, nhưng mùa mưa thì cuồn cuộn, nhìu khi dâng ngập cả vườn nhà. Mỗi cây  được trồng xuống sau khi phài dùng tay để móc từng hòn đá lên, rùi vun ven , lượm lặt chút đất cho xuống cái hố đặt cây vào. Tui nghĩ, sỏi đá thế kia, cây lấy chất đâu mà lớn, mà cho hoa cho trái? Nhưng không! Tui đã lầm! Cây vẫn lớn ( tuy chẳng được mỡ màng), đến mùa cây vẫn ra hoa rồi kết trái ( dù là trái cằn cằn). Song về chất thì miễn chê. Từ chuối, mít tới đu đủ, mãng cầu, loại nào cũng ngon, cũng ngọt. Mấy cái trái to, trái đẹp ngoài chợ kia chẳng thể sánh cùng. Không hỉu sao, nhìn những thân cây khẳng khiu đỡ chùm trái ngọt tui cứ liên tưởng tới con người. Nhiều ý nghĩ dâng tràn mà tôi không thể diễn đạt thành lời.
                       P/S: Còn đây  là trái cây nhà Nipem đới ạ! Hì hì.... Xin mời pà con cô pác thưởng thức vài loại trái cây vườn nhà Nip.
   Trái nì coi kỳ hem?

Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2013

MÙA CÚC QUỲ TRÊN CAO NGUYÊN

Như nỗi buồn lang thang vào bóng tối
Em thổi thảo nguyên về những phía quỳ vàng
Mây thổn thức bên mặt trời phố núi
Cơn mơ mùa dằng dặc cao nguyên
Từng cơn gió hoang đường như ngựa vía
Nhuộm bazan lãng đãng sắc màu
Ngờm ngợp nắng trong ào ào gió thổi
Tóc mây nào em gửi cho đêm
 Và một dòng sông ám ảnh cõi vô hình

Miền xa khuất trôi nhanh về xa lạ
Còn  em vẫn một mình, như lá
Thuở địa đàng thanh thản trái cấm rơi
Gió dã quỳ hoang dại tuổi thơ tôi
                      Thơ người ta



Dù đi đâu em cũng nhớ mùa cúc quỳ trên Tây Nguyên

Nhớ về mùa thu năm ấy, khi gia đình em di chuyển từ Bắc vô Nam bằng một chiếc xe tải, do còn ghé Nha Trang thăm bạn nên nhà em leo lên Tây Nguyên qua đèo Phượng Hoàng. Xe chạy tới đỉnh đèo dừng nghỉ, em bước ra khỏi xe và choáng ngợp trước màu vàng rực của dã quỳ  ( như trong hình kia ạ). Dõi mắt ra xa hơn thì rừng núi trập trùng, thật là hùng vĩ. Em đã yêu Tây Nguyên ngay từ cái nhìn đầu tiên, từ phút giây đầu tiên, và cho tới bi giờ, tình yêu đó vẫn nguyên vẹn không hề thay đổi


Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2013

CÓ MỘT NGƯỜI....

       Có một người cứ thất tình nà đóng bờ nôk. Làm cho Nip tui cùng khách khứa quen chân quen lối chạy sang  tẽn tò ngơ ngác . Người chi mà ghét rứa, hưc hưc...

Thứ Tư, 20 tháng 11, 2013

NHẤT TỰ VI SƯ......


                   Bạn tui vốn không phải là giáo viên, nhưng  suốt mấy năm qua, nó vẫn vừa học vừa làm thêm cái nghề gõ đầu trẻ để tự mình trang trải , đỡ gánh nặng cho cha mẹ già. Thế nên, vì cái điều NHẤT TỰ VI SƯ  mà hàng năm, cứ ngày 20-11 nó cũng có hoa, có quà như ai, dù là quà to quà nhỏ, hoa lớn hay bé cũng là nguồn động viện nó đêm đêm lóc cóc đạp xe tới nhà học trò , miệt mài nhả ra từng mớ kiến thức có được, viên lại bón cho học trò, những cầu mong  chúng  có thể tiêu hóa nổi để mà lớn thêm cái tầm trí tuệ. Dù chỉ là giáo viên dạy kèm, nhưng tui thấy nó thương yêu học trò lắm, có lúc nó còn tiếc đã không học sư phạm để được làm cô giáo thực thụ.
             Thế rùi hôm nay, ngày 20-11 tui nhận được tin nhắn từ nó
   “ Mất dạy, 20 – 11 chả có gì, chán” ( Là nó hết dạy rồi đó ạ )
Tui không trả lời tin nhắn đó, bởi tui cũng chạnh lòng. Cái  NHẤT TỰ VI SƯ, BÁN TỰ VI SƯ  giờ  được người ta hiểu khác đi rồi.  Tui biết bạn mình chả mong quà, mong hoa  theo ý nghĩa vật chất, mà bạn  buồn vì  khách qua sông  rồi chả thèm ngoái lại bến đò xưa, đó là cái sự BẠC.

              Nhưng thôi,  hiểu xã hội nói chung là vậy thì bạn đừng buồn nhé! Nhận từ tớ bó hoa mừng này thay cho lời chúc: “ thật AN NHIÊN.! “

Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2013

GỬI.............

TUỔI THƠ CON GỌI THẦY CÔ , BẠC ĐẦU CON VẪN THƯA CÔ LẠY THẦY.

Dù cho đây đó còn có những điều chưa phải, chưa hay, nhưng Nipem vẫn tin tưởng vào những điều tốt đẹp trong xã hội này. Tin rằng truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo của dân tôc ta mãi  trường tồn.
Nhân ngày NGVN, cho Nip gửi tới các thầy cô trong cộng đồng mạng lời chúc sức khỏe. Chúc các thày cô luôn vững tay chèo ,đừng vì sóng cả mà lơi. Và...thật hạnh phúc nhé! 

Thứ Năm, 7 tháng 11, 2013

Hu hu.....................

Hu hu.....mày mò để mần  cí blog mềnh cồng hình ,cồng nhạc được cho zui zẻ tí mà cứ cho code zô là hư. Ai có lòng tốt giúp Nip zới!..........................

Thứ Ba, 29 tháng 10, 2013

TRỞ ZÌA



Hôm nay 29-10-2013, ngày cuối cùng blog yahoo HK còn mở cửa, ngày mai, cánh cửa ấy đã bị đóng lại rồi, chủ khách là như nhau, chỉ còn tham quan chứ kg thể đăng nhập. Cách đây cả năm, blog yahoo VN xua đuổi  pà con chạy toán loạn, mà Nip vẫn chung tình với chàng yahoo nên chạy theo chàng sang HK. nay chàng lại phụ tình nên Nip khăn gói quả mướp trở zìa. Hu hu.....không biết chàng SÌ POT nì còn chấp nhận Nip  hông?

Thứ Sáu, 25 tháng 1, 2013

CHÀO PÀ CON , LIP ZÌA BÊN Í NHA!

Kính thưa pà con cô bác!
Sau một thời gian mần quen với chàng SÌ POT. Lip thấy cứ chông chênh seo seo í. Nhà cửa thì lạnh lạnh. Qua nhà bạn còm xong zìa rung đùi chả bít lúc nào bạn mở ra rep lại cho mềnh. Có mún coi bạn rì sao thì thỉnh thoảng phải mò lại sang, sang rùi mò mãi mới ra cái ẻn bữa trước mình cồng, ra cái cồng rùi lại chưng hửng vì bạn chưa rì. Lần sau vữn mún đọc rì thì lại cái quy trình mày mò thế. Thiệt tình chán như dán. Thêm nữa, nhìu ẻn mềnh mún đăng cảm xúc cho riêng mình coi hoặc giới hạn bạn bè coi thui ứ được. Ẻn nào đăng lên rùi, ai vô mún tâm tình riêng cứ phải bô lô ba la, đến zô ziên. Thêm nữa, nhìu blog bạn , clik zô biểu tượng, dẫn đến cái chi chi không à, đâu vô nhà bạn được. Thiệt tình rối như canh hẹ.
    Thui thì, anh Huhu có lỗi xíu, song chắc cũng lực bất tòng tâm, anh í cũng trọn nghĩa với dân làng mềnh, đóng gói gọn gàng trao trả từng người, thế là ổn. Lip cũng quen hơi bén tiếng ảnh mấy năm rùi. Cho nên Lip zìa bển đây. Lip chào anh chị pà con cô bác. Gửi lời chúc sức khỏe, zui zẻ, lun lun tươi trẻ tới tầt cả mọi người. 
  P/S :Cho mụi mụi xin đại sư huynh tí nũi vì đã không ở lại căn nhà huynh mần cho.
Đây là link blog yahoo của Lip. Mời bạn bè rảnh rỗi ghé thăm , vì chắc ai cũng còn nick yahoo cũ mừ. Mong chờ mọi người bên í .

****************************** VÔ ĐÂY NHÉ BẠN
 <a href='blog.yahoo.com/HOATULIP_HK/'> VÔ ĐÂY NHÉ BẠN </a>
     blog.yahoo.com/HOATULIP_HK/





Thứ Năm, 24 tháng 1, 2013

NĂN TĂN QUÁ À!

     Hùi ni bận mần en nên tui ít bờ lốk bờ leo được.
Mỗi lần về nhà, tui thường ngó vô cái bảng thống kê lượt khách ghé thăm ( zô ziên nhở? hem thăm ai được mừ mong có ai ghé thăm mềnh , hix ). Bạn bè tui phần lớn đang sinh sống ở VN, trừ một vài anh chị định cư nước ngoài. Cho nên, lượng khách truy cập tư nước ngoài đến nhà tui rất hiếm . Và, cứ nhìn  quốc kỳ  phất lên là tui bít chắc chắn anh chị nào đã ghé thăm mình. Riêng một vị khách đến từ nước Mỹ, tui để ý vì thấy người khách này ghé tui thường  xuyên nhất mà không để lại lời bình, làm tui NĂN TĂN quá đi, hem bít ai???? Cho tới hôm nay, bảng thống kê tui lập được 17 ngày thì vị khách đã thăm tui 37 lượt, gần như hàng ngày . Flag Counter  

Tui biết người đó quan tâm tui, còn quan tâm vì điều gì thì tui hem có bít. Sự xuất hiện đều đặn khiến tui zui, nhưng đồng thời cũng NĂN TĂN . Phải chi tui bít được người đó là ai, có blog không để tui sang thăm lại, nếu có thể thì giao lưu trao đổi cùng nhau, được không nào?
     Sau một thời gian dài, giờ thì tui bít nguyên do rùi, cí " vị khách từ nước Mỹ" kia hem phải người quái nầu hết mờ hình như từ mạng chủ, hén lượn qua kiểm soát hay mần chi chi rứa. Hix hix.....Quê một cục. Hàng ngày lượt truy cập của hén vữn tăng đều đều nè , dù bạn miềng chả ma nèo ghé nữa. Hưc hưc......

Thứ Năm, 17 tháng 1, 2013

NÓ......CHẾT RÙI............



       Biết chắc rằng đứa con mình mang nặng đẻ đau, rồi sẽ bỏ mình ra đi mà không có cách gì giữ lại. Nàng  ngồi đó, trầm mặc…nhìn vào đứa con, chốc chốc liếc nhìn đồng hồ. Mỗi khắc trôi qua là khoảng cách giữa nàng và đứa con xa dần.  8h sáng ngày 17.1.2013, vẫn ổn, tim phổi hoạt động bình thường. Nàng tranh thủ tạt thăm  nhà hàng xóm, cũng có con như nàng, tất cả các đứa trẻ đều bị căn bệnh dịch giống nhau, chúng đều phải chết yểu vào cái ngày định mệnh : 17/1/2013 .
     Có người biết con mình bệnh nặng nên ôm con chạy khỏi vùng dịch rùi, hy vọng cứu đứa trẻ, có ngườì chán nản bỏ luôn, thôi thì “ sểnh mất đứa này, sinh ra đứa khác” Ít người như nàng, ngồi đó, canh chừng giờ khắc đứa con trút hơi thở cuối cùng. Đồng hồ trên tay nàng vẫn điểm khắc đều đều. 8h , 9h, 10h, 11h nàng còn ghé sang nhà bạn gửi một tin nhắn. Thế rùi, khi quay trở lại nhà mình thì………….ôi thôi……….Con nàng đã bỏ nàng đi.
   Dù được báo trước, nhưng sao lòng nàng vẫn quặn thắt. một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng , len lỏi vào tim nàng. Đó chính là sự hẫng hụt, sự mất mát. Mất đi một thứ thật khó diễn tả bằng lời, một thứ phi vật chất nhưng nó lại tác động vào từng sat na vật chất nhỏ nhất trong con người nàng. Nàng lặng đi,  muốn khóc quá.
        Thế là.....NÓ đi thật rồi..................................NÓ đã chết thật rồi!!!!!!!!!!!!






Thứ Năm, 10 tháng 1, 2013

VÔ ĐỊNH



Khép lại một mùa trống rỗng thu
Gói hành trang
Trốn heo may miền ảo
Ta đứng đợi
Sân ga chiều ẩm áo
Rúm ró góc hồn
Khô kiệt đam mê...
Không ra đi
Cũng chẳng quay về
Những chuyến tàu lướt qua
Ta ở lại với nhỡ nhàng vốn dĩ
Phía trước không thơ
Sau chẳng còn tri kỷ
Entry thưa dần
Bình luận cũng vu vơ
Ta mang hồn gửi trang thơ
Hóa thân thành vệt sương mờ, mỏng tanh
Vườn tình ai đó non xanh
Ta vùi bàn phím,độc hành...vô ưu!
               THƠ THỢ ĐIỆN
              http://blog.yahoo.com/chinhdon/articles/172779

Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012

LỜI NGUYỆN ĐÊM GIÁNG SINH





Sau khi mẹ tôi mất, để lại cho cha cô gái ngờ ngệch( là tôi) và cậu em vừa mới chào đời, cha tôi gần như câm lặng. Từ một người đàn ông rất vui tính, hay nói, hay cười, hay đùa tếu cha đã trở thành một người khác hoàn toàn.
 Ông lặng lẽ làm việc
 Lặng lẽ ăn
Lặng lẽ ngủ
 Lặng lẽ ngắm em tôi nằm trong nôi
 Lặng lẽ nhìn tôi lọc từng muỗng rau, từng thía cháo bón cho em
 Rồi ông . . . lặng lẽ. . . rơi nước mắt.
        Và thế là, tôi cũng trở thành cô gái câm lặng tự bao giờ. Sống giữa một người cha câm lặng, một cậu em chỈ biết ăn rùi khóc, tôi biết nói gì? nói với ai? Đêm về, khi em tôi đã ngủ yên, và cha tôi chẳng thể bình yên trong giấc ngủ, thì tôi tìm đến một cuộc sống khác, cuộc sống trong những cuốn tiểu thuyết. Tôi tưởng tượng mình là những nhân vật nữ mà tôi yêu thích.
 Tôi khóc
Tôi cười
Tôi yêu
Tôi ghét
Và tôi hạnh phúc.
Bởi các câu chuyện đều kết thúc có hậu. Cho nên, tôi lúc nào cũng hạnh phúc.
     Nhưng, tôi thương cha. Bởi  cha mãi nuối tiếc tình yêu với mẹ và đắng cay cho số phận .
Đêm NOEL. Nếu thực có chúa trên đời, tôi chỉ cầu xin NGƯỜI một điều duy nhất:
LỜI NGUYỆN CẦU CHO CHA TÔI
( Bài viết từ năm 2009, khi mới viết blog. Tuy vậy, mỗi khi giáng sinh đến, lòng tôi vẫn nguyên cảm xúc này. Blog yahoo bị mất, ghi lại lên đây) 


Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

NOEL TRÊN Ô CỬA SỔ TẦNG BA






Noel không anh ai đưa em rong chơi
Mua bánh Hàng Buồm "lừa" em bánh Thánh
Mắt ai nhìn em như giọt sao lấp lánh
Gió đông lùa ai che lạnh giùm em...
Noel không anh, em giống như lọ lem
Thẩn thơ nhìn ra nhá nhem đường ấm
Biển người xôn xao, em nhỏ nhoi dấu chấm
Ô cửa tầng ba
lạ lẫm với vui buồn...
Chẳng còn anh sao nước mắt không tuôn
Lắng nghe radio "Silent night" lạc lõng
Chúa Hài Đồng hai bàn tay buốt cóng
Tháp bên đường vừa gióng một hồi chuông...
Noel mình em chen giữa tròn - vuông
Giữa đỏ và xanh cuống cuồng cười khóc
Những icon mang hình tim lóc cóc
Gõ vào đêm trang blog lặng lờ.
Một điều ước mà em hoang mơ
Ông già Santa bó tay mắc cỡ
Noel bừng lên nhịp đêm vừa vỡ
Ô cửa tầng ba
con sẻ nhỏ
bơ vơ…

Kiwi San

Thứ Tư, 19 tháng 12, 2012

HAPPY BIRTHDAY TO NANA & CÔ NHỎ



CHÚC MỪNG SINH NHẬT CÔ NHỎ
Một sinh nhật ấm áp và tràn đầy hạnh phúc nhen!



         Ke ke...như đã nói, tớ tranh thủ chúc mừng sinh nhật cậu trước sợ hôm đó trúng ngày Chúa sinh ra đời, tớ đi...đón Chúa .

      Chúc cậu thêm tuổi thêm nhìu CÂY SI trồng kín cửa nhà cậu , ứ có lối mà đi. Ke ke....Nhưng lo chặt hết đi, bứng 1 cây zô nhà trồng thui nhá!

Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2012

KE KE......




Chào các bạn!
         Đã từ lâu, cư dân mạng chúng ta sống bên nhau, coi blog là nhà, và mỗi blger là chủ nhân ngôi nhà đó. Chúng ta cũng thăm hỏi, cũng giao tiếp, cũng yêu ghét giận hờn như thế giới thật. Tuy vậy, ngoài thế giới thật, nếu đã là bạn bè, đã thăm hỏi nhau thì đương nhiên gặp mặt nhau rùi. Còn trên thế giới này , có người chơi với nhau cả năm, chạy qua thăm hỏi hàng ngày, nhưng có khi mặt mũi dung nhan làm sao ta cũng không hề biết. Bởi bên cạnh những người thường xuyên đưa hình ảnh của mình lên mạng thì cũng có người không bao giờ làm điều đó, hoặc làm trong một giới hạn rất hẹp. Điều này có nên không?
      Mỗi người một quan điểm, người cho là nên, người bảo chẳng nên. Thôi thì cũng là tùy. Song, với những người giấu mình quá kỹ thì thường bị đặt những dấu “?????????”. Và những câu dự đoán cho câu trả lời thường là :” Người đó chắc chắn có khuyết tật gì về hình thể, hay chỉ đơn giản là quá xấu! ” hoặc zân zân zà zân zân….
      Hi hi…..
Mà nhiều người dự đoán thì chắc là đúng roài! Chả 100% thì cũng tới 90% nhở? Tui cũng nghiêng về ý kiến này. Xấu quá nên ứ dám show hình í mờ. ( đụng chạm ai thì cứ lên tiếng nha! Ke ke…..)

Thứ Bảy, 3 tháng 11, 2012

KỶ NIỆM VỀ MỘT NGƯỜI THÀY


Năm ấy, tôi đang học lớp 9, chủ nhiệm lớp tôi là một thày giáo già ( Hì! Già là theo cách nhìn nhận của bọn tui hồi í, chứ thày cũng khoảng ngoài 40 thôi, nhưng có nhìu thày cô trẻ hơn). Cũng vì thày lớn tuổi chút nên lũ chúng tôi hay kêu thày là bố, xưng con.
            Phút mẹ tôi qua đời, tôi không khóc nổi, nhưng khi thấy thày tôi bước vào, theo sau là lũ bạn lớp tôi thì tự nhiên tôi kg kìm lòng được, cứ vậy tôi gục đầu vào vai nhỏ bạn nức nở. Thày ngồi bên cạnh, không nói lời nào. Thày để cho tôi khóc. Khi tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút và đứng dậy thì bắt gặp ánh mắt nhìn xót xa nơi thày. Mấy ngày tang gia mẹ tôi, hôm nào thày cũng tới, thày ở bên cha tôi, nhắc nhở ông những việc cần làm. Khi ấy thầy như người thầy lớn còn cha tôi biến thành cậu học trò bé nhỏ dù cho tuổi 2 người cũng gần gần nhau.
       Rồi, tôi phải rời mái trường. Không bao giờ tôi quên được hình ảnh sân trường ngày hôm ấy, hôm cuối cùng tôi còn là học sinh của trường. Tại sao vẫn những hình ảnh các bạn chơi đùa như vậy, mọi ngày tôi không cảm thấy gì, vậy mà hôm đó tôi cứ tưởng như cảnh ở một nơi nào đó rất xa xôi, như bồng lai tiên cảnh mà tôi sẽ chẳng bao giờ tới được.
      Đưa tập hồ sơ học sinh cho tôi, mắt thày rưng rưng: “ Không còn cách nào khác sao con?”
    Dạ thưa thày, không ạ! 
   Tôi ở nhà,  thày và các bạn luôn ghé thăm động viên tôi nếu có thời gian thì tranh thủ xem bài vở để khi quay lại học tập kg bị mất kiến thức. Song, tôi cũng khó làm nổi việc đó. Bởi, suốt ngày loanh quanh tã lót, sữa, cháo, cơm nước , giặt giũ, chợ búa…rồi út bệnh ut đau …cho tới khi ut hơn 1 tuổi, đỡ hơn chút thì thày yêu cầu tôi phải theo học lớp bổ túc để lấy cái chứng nhận hết trung học cơ sở. Cũng chính thày làm hồ sơ, xin chỗ học cho tôi. Và từ cái “ Bổ túc” đó mà tôi tiếp tục những bước “ bổ túc” tiếp theo để sau này xin được việc làm.
     Giờ đây, tôi đã xa thày nhiều năm, nhưng hình ảnh người thày cần mẫn, lo toan cho học trò như lo cho con ruột của mình  khiến tôi kg bao giờ quên được. Tôi mãi mãi mang ơn thày, dù cho tới giờ phút này tôi vẫn chưa có việc làm nào để trả được ơn sâu đó! Chỉ biết chúc thày mãi vui, mãi khoẻ, mãi hạnh phúc với công việc làm người lái đò đưa học trò qua những dòng sông tri thức.