Thứ Năm, 1 tháng 11, 2012

ÚT ỐM



 Út bệnh rùi! Chiều nay đi học về kêu em rét quá, em không ăn cơm đâu, lên giường trùm mền. Hai đang nấu cơm vội chạy vào thì thấy cu cậu đang run lập cập, người co quắp lại trong đống mền còn chưa kịp mở ra hết. Hốt hoảng, sờ trán em, thấy nóng như hòn than. Vội vàng lấy khăn lạnh chườm chán, bảo em giữ khăn, chị chạy đi mua thuốc hạ sốt.
       Mà sao uống thuốc rùi, vẫn nóng quá đi!
Lúc sau ba về. Ba nói phải đưa em đi bác sĩ. Ba chở hai chị em, cho út ngồi giữa, sợ ngồi một mình nó té.
      Đến phòng khám bác sĩ tư, họ chẩn đoán là sốt xuất huyết. Cho xét nghiệm, OK! Sốt xuất huyết!
     Bác sĩ truyền cho 2 chai nước rùi cho về. Nói cho uống nước nhiều và giữ cho nhiệt độ không quá cao.
    Tối nay lại phải thức trông cậu nhóc rùi.
      Mà thằng nhỏ gan thiệt. Hỏi nó: “ Em sốt từ khi nào?”. Nó bảo: “ từ lúc trưa, nhưng chiều còn phải học, em cố. Mí lại có về cũng không có chìa khoá vô nhà?”
   Trời! Tội nghiệp em tui!
     Cứ nghĩ tới ngày nó chào đời là tui rơi nước mắt. Người ta, ai cũng có sinh nhật, riêng nó, sinh nhật của nó là ngày giỗ mẹ tui. Vì vậy, chẳng ai nghĩ tới chuyện mừng sinh nhật nó. Bao năm nay, cha đau đáu một niềm tiếc thương, nên ngày giỗ mẹ vẫn như một đám tang, còn lòng dạ nào chúc mừng cậu út? Có lẽ sinh ra trong hoàn cảnh đặc biệt nên nó cũng hay buồn. Không biêt đến hơi mẹ là gì, không được nếm dù một giọt sữa mẹ. Nó lớn lên trong vòng tay tui, cho nên giữa tui và nó có một tình cảm rất đặc biệt, vừa là chị em, vừa như mẹ con.
    Út ngoan ngoãn và học giỏi, nó rất siêng năng, thường tự giác học, it khi phải nhắc. Thỉnh thoảng tui có nhòm ngó chút chút, thể hiện sự quan tâm là chinh, chứ Ut mà lên cấp 2 thì Hai cũng chẳng còn chữ mà chỉ nữa. Tui vẫn thầm hứa với vong linh mẹ tui, dù tui có đi ăn mày, tui cũng sẽ nuôi cho Út ăn học. Ấy là tự hứa vậy, chỉ lo cha mệnh hệ gì, chứ giờ này thì cha vẫn nuôi Ut, tui tự nuôi thân mình là tốt lăm rùi.
     Ngồi nhìn thằng nhỏ thiêm thiếp, một tình thương yêu tràn ngập trong tui. Và tự ngẫm ra rằng : Căn nhà nhỏ này, những con người đang hiện hữu trước mặt tui này, lun lun bên tui này mới thực sự là cuộc sống của mình. Tui đã mất bao nhiêu nước mắt, tốn bao nhiêu thời gian cho một cái thật hư ảo

1 nhận xét:

:) ;)) ;(( :-) =)) ;( ;-( :d :-d @-) :p :o :v (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ $-) (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment và vui lòng không chèn nhạc ở chế độ autoplay, xin cảm ơn!

Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.